Hôm nay vừa mới tưới vườn cây nhà Cindy xong. Như mọi lần, ở trong “khu vườn”
này, mỗi lần tưới cây, mình lại bồi hồi nhớ lại ngôi nhà xưa của mình. Nói ngôi
nhà xưa bởi vì nhà mình trước đây cũng có trồng rất nhiều loại hoa đẹp và lạ.
(Do đặc trưng của
Nam Texas là vùng “địa đầu” khá gần xích đạo, thời tiết và khí hậu nơi đây mang
hơi hướng “nhiệt đới nửa gió mùa”. Cây cối ở Nam Texas cũng vì vậy mà không
khác mấy so với các “giống nòi” ở Việt Nam). Ba mình là 1 người yêu thiên nhiên, chị Phượng cũng là một người chu toàn, chăm
sóc tốt đến cả cây cỏ.
Nhớ những ngày mình tha thẩn ra vườn trước khi ba đang
tưới cây tỉa cành, mình hỏi hết tên hoa này hoa kia (ba mang hoa gì về trồng
cũng đều biết tên), hay những buổi sáng chị Phượng bắt nhổ cỏ quanh mấy cây
bông đồng tiền (1 loại hoa mình rất thích vì hình dáng của nó) và xương rồng,
mình lê lết từng bước mỏi mệt vì môi trường làm việc “khắc nghiệt” (nắng o Huế
rất gắt), vừa đói bụng và trên hết mình chỉ muốn nghỉ ngơi!!! Nhưng khi xong việc,
trò chơi khắc chữ lên bảng xương rồng làm mình thích thú. Chị Phượng khắc tên mấy
anh bạn, hehe, cu em cu anh khắc tên “Phong Phú” nhưng lại viết “HPú”, “HPong”,
mình nghĩ “2 đứa ni thật tệ, hoc lớp 3 rồi mà viết tên mình cũng sai”. Sau này
nhìn lại các nét chữ khô khoắt trên các bảng xương rồng, mình cứ nhớ lại cái buổi
sáng nô đùa hôm đó.

Thời gian trôi quá
nhanh, và bao tai ương biến cố đã giáng xuống khu vườn xinh đẹp của mình. Hầu hết
các cây đều đã không thể sống sót sau trận đại hồng thủy 1999. Mình còn nhớ đứng
nhìn những cái cây tàn tạ héo úa và chết đi từng ngày mà trong lòng buồn rười
rượi. Khi đó mình rất muốn kiếm giống về trồng lại vườn hoa nhưng không biết ba
có còn thích hay không? Cũng vì lúc đó mọi thứ ngổn ngang quá, hàng hóa ướt và
hư hại tùm lum thì ba còn thì giờ đâu mà lo nghĩ tới cây cỏ nữa chứ. Và rồi,
mong muốn của mình cũng theo những lo toan chuyện thường ngày đó mà nhạt nhòa dần.
Sau này mình muốn cùng ba trồng lại vườn hoa, nhưng dường như cái thú vui đó
không còn nguyên vẹn như xưa nữa, trong ba bây giờ chồng chất những lo toan mưu
sinh và, những khó khăn hay đúng hơn là “hậu quả” của mùa lũ. Mình nhìn khoảnh
sân mà lòng cảm thấy bồi hồi xót xa cho ngày nào. “Tại sao bây giờ nó trơ trọi,
trống vắng, xấu xí như vây? Nhà mình ngày xưa nổi tiếng trồng nhiều cây cảnh đẹp
đến nổi mỗi dịp Tết người ta còn tới mượn cảnh chụp hình nữa mà!” Cảm giác đau
nhoi nhói ở trong mình thật khó tả, “không lẽ mình không bao giờ được sở hữu một
vườn hoa trong sân nữa sao? Vườn hoa năm xưa của nhà mình đâu rồi?”. Mỗi lần
như vậy mình cứ muốn quay đi, tự an ủi với mình rằng “bây giờ không lo tập
trung học hành mà thi cử đi, ba mình cũng bận rộn nữa, còn hơi sức đâu mà hoa với
trăng”. Rồi một ngày, mình cũng được an ủi phần nào khi ba đi xin 1 bụi rau quế
về trồng ở góc sân cạnh cái giếng. Mình rất thích bụi rau này thứ nhất là vì
mùi hương của nó, thứ hai là có thể “dùng” được. Cũng vì khi nấu nướng mình hay
nảy ra những ý tưởng bất chợt, nên chợ nhà mình chỉ đông từ sáng tới trưa thì
chẳng đáp ứng được nhu cầu. Có bụi rau quế ở đây thiệt là tiện lợi. Từ đó mình
ra công chăm sóc, tưới nước cho nó hằng ngày, vì nó nằm cạnh giếng, lại có vườn
rau lang được tưới nước đều đặn trước mặt nên nó cũng được hưởng lợi theo. (Vườn
rau lang đó không phải của nhà mình đâu, là do ba ko muốn để dất hoang nên cho
chị con bác ra trồng rau). Bụi rau của mình lớn nhanh như thổi, ngày ngày mình
ra ngắm nghiá nó, những chiếc lá quế xanh non mơn mởn đung đưa trong gió chiều.
Thân cây mập mạp khỏe khoắn. Đó đây lú nhú những cành nhánh mới đang sôi sục
chuẩn bị vươn mình ra đón nắng. Tất cả toát lên một vẻ khỏe khoắn tươi tốt. Bụi
cây mang cho mình ít nhiều niềm vui sau mỗi giờ học căng thẳng. Hồi đó đang ôn
thi đại học, mỗi ngày mình phải dậy sớm (hơn bây giờ) học bài. Mỗi ngày mình đều
không quên thưởng cho bụi rau của mình, vốn đã trở nên thân quen lắm, 1 xoa nước,
và lâu lâu bón phân cho gốc cây. Mình muốn chúng lớn lên thật nhanh. Mình thích
thú vô cùng mỗi khi ngắm nghía chúng, chúng thiệt là lớn nhanh quá, mới đây
thôi mà cành lá đã nhiều không xuể rồi.
Rồi thì, nhà mình trở thành nơi “cung cấp quế miễn phí” cho
mấy nhà xung quanh. Không những thế, nó còn mang lại cho mình chút thu nhập, thật
vui, chỉ vài chục nghìn thôi nhưng lúc đó là cả một “gia tài” của mình rồi. Cứ
cách 2 tuần ba và mình cắt rau cho mình đem ra chợ. Mình còn nhớ hai cây kéo
“làm ăn” của mình, ba một cây, cắt tỉa thật cẩn thận, mình trú trớ chưa biết
làm thế nào vì một phần sợ cắt không đúng cách cây sẽ chết thì mình buồn lắm, một
phần vì cây quá tốt tươi, các nhánh cành mơn mởn làm mình không nở kết thúc cái
sự sống đang khỏe mạnh kia. Mình cứ tần ngần mãi, ba nói mình phải cắt đi thì
những cành non mới có thể mọc ra dược từ đó, nếu thấy tiếc mà không cắt thì chẳng
bao lâu sau chúng cũng sẽ già úa và chết đi. Vậy là mình cắt. Không ngờ một bụi
cây trông có vẻ “khiêm tốn về chiều cao” như thế mà cắt mãi mới hết. Khi cắt đã
gần xong, mình xếp chúng ngay ngắn vào rỗ. Để rỗ rau của mình trông đẹp mắt,
chúng phải được xếp thân theo thân, không được lỗm chổm phần thân với phần ngọn.
Vậy là mình đã phải góp nhặt từng cành, được một bó đầy tay, lấy mặt đất làm
nơi cân bằng chúng rồi đặt chúng ngay ngắn vào rỗ. Công việc tỉ mỉ này chỉ có
mình mới làm được thôi, ba cắt rau xong thì bỏ vô nhà xem ti vi, mình mải miết
với “kho tàng” của mình trong buổi chiều.
Được hơn một tháng, bụi rau của mình không còn cho nhiều
cành nhánh như trước nữa, vì nó đã có tuổi. Thay vào đó là cơ man những hạt sặp
rụng xuống, nảy mầm thành cây con. Trông nó bây giờ rậm rạp và già nua chẳng giống
như nó chút nào. Biết rằng nước hạt quế là một loại nước mát và uống vào có cảm
giác như nước “nhĩ” vì các hạt nhỏ bây giờ đã nở bung, ba cắt những cành khô đầy
hạt vốn hút rất nhiều chất dinh dưỡng làm cây gầy gò. Và câu chuyện sau đây thật
khiến mình bây giờ nghĩ lại vẫn còn buồn cười. Hạt quế tuy nhỏ nhưng rất chắc,
có lẽ vì vậy mà chúng nở “không giới hạn”, một ly nước quế chỉ cần vài hạt thôi
cũng đủ làm nên “chất” trong đó rồi. Vậy mà, ba mình đã bỏ 1 nửa trong số hạt cắt
xuống, ngâm 1 hồi lâu, chúng nở đến đặc quánh cả thùng chứa. Ba còn không tách
vỏ ra trước nên khi uống thiệt là một cực hình. Một tuần uống nước quế!!!

Bụi rau của mình đã trở nên tươi tốt trở lại sau khi những
cành già và hạt của chúng được cắt bỏ. Thời gian hoc hành vất vả của mình cũng
đã qua đi. Ba hứa sau khi thi xong, chưa cần biết kết quả sẽ thưởng cho mình 1
chuyến đi Đà Lạt chơi. Đây là lần đi chơi xa đầu tiên nên mình rất hào hứng,
tính ngày tính giờ hết rồi, đột nhiên O mình nói không đi nữa, thiệt là quá bực
bội. Mình về kể lại với ba với vẻ rất bực tức vì O không giữ lời. Vậy mà, một
buổi chiều lang thang gần nhà O, O kêu vô nhà nói nếu mình thật sự muốn đi thì
O sẽ đi cũng… Hahaha, sung sướng quá, chiều hôm đó mình về nhà trong tâm trạng
hớn hở, nghĩ ngay đến việc chuận bị hành lí. (Thì ra, sau này O tiết lộ là sau
cái sự “không giữ được lời hứa của O, ba đã qua nhà hỏi O “sao mà đã hứa đi Đà
Lạt với nó rồi mà không đi làm nó buồn lắm. O sắp xếp nếu đi được thì đi. Nó mới
thi xong cho đi chơi cho thoải mái”, hehe, không ngờ mình cũng thiệt “lợi hại”!).
Kế hoạch lên đường sau đó hai tuần, mình hằng ngày chờ đợi. Vậy là, mình còn có
thể tranh thủ “cắt rau” đem ra chợ, dành dụm cho chuyến đi chơi mặc dù mạ đã hứa
cho tiền. Mạ đã hứa cho mình 500 ngàn cho chuyến đi, nhưng đến ngày đi thì đột
ngột hết tiền (vì đã trả hết tiền hàng trước đó mấy phút) nên mượn 1 người bạn
hàng 400 ngàn, mình kèo nài thêm 50 ngàn nữa, (nghĩ lại thấy "nhụt" thiệt, hehe!!!).
Lúc đó mình vừa hơi cau có vì mạ đã hứa rồi và mình đã thông báo ngày đi, vậy mà
sao không chuẩn bị, lại vừa thấy buồn buồn khi mạ phải mượn tiền cho mình đi
chơi… Nhưng không lẽ trả tiền lại và không đi nữa?! Mặc dù cũng có chút ăn năn
nhưng mình không làm được việc đó.
Những ngày ở Đà Lạt vui có, buồn cũng có (mình ra đi với 1 broken
heart nên đi tới đâu mình cũng nhìn thấy hình ảnh của người ta!!!). Đà Lạt thật
đẹp trong nét buồn hiền hòa của nó. Một tuần trôi qua cái vèo, mình đã phải về
nhà rồi!!! L.
Một chuyến đi, mình mang về rất nhiều hình ảnh và đồ lưu niệm. Ai cũng có 1 món
quà nhỏ, “người đó cũng có”…
Thời gian đợi điểm thi vẫn còn dài, cũng đã được đi chơi rồi,
mình làm gì bây giờ? Mình tiêu tốn khoảng thời gian chờ đợi dài dằn dặt bằng
các thú vui xem tivi, nghe nhạc, đọc sách…và dĩ nhiên không quên ngăm nhìn “cụm
quế” góc sân vốn đã góp sức vào ngân quỹ đi đường của mình lớn lên như thế nào.